“Tớ muốn thi được học bổng du học của nhà nước, sau đó làm nhà
ngoại giao, có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới”.
Cả bọn nói như thật về ước mơ của mình, càng nói càng bốc cao đến
tận chín tầng mây.
Nhưng nhìn điệu bộ ra sức vạch ra kế hoạch cho cuộc đời ấy, nói thực
lòng, tôi không thể cười nhạo chúng được.
Chẳng ai có tư cách cười nhạo ước mơ của người khác cả, cho dù mục
đích nói ra ước mơ ấy của đối phương là gì chăng nữa.
Huống hồ, làm bộ làm tịch một chút trước mặt người con gái mà mình
thầm yêu, cũng là chuyện hết sức bình thường… đó là một dạng tâm ý,
kiểu như trước buổi hẹn với người con trai mà mình thích, con gái bao giờ
cũng trang điểm thật kỹ lưỡng vậy. “Ước mơ” chẳng qua chỉ là món đồ
trang sức đàn ông dễ dàng kiếm được nhất mà thôi.
Thẩm Giai Nghi nhìn tôi nằm dài trên ghế băng, khẽ “ê” một tiếng để
nhắc nhở.
Cô biết tôi ưa chơi trội, bao giờ cũng thích làm người đặc biệt nhất
trong bọn. Cũng bởi thế, đợi cả bọn đều lần lượt nói hết, tôi mới đằng hắng
giọng.
“Tớ muốn làm một người cực kỳ lợi hại.” Tôi nói, ngắn gọn và vắn
tắt.
Đúng thế, một người cực kỳ lợi hại.
“Mơ hồ quá, mày nói thế thì cũng như không.” A Hòa khẽ cười đểu.
“Có điều, phải định nghĩa thế nào là lợi hại hay không lợi hại?” Hứa
Chí Chương hỏi có vẻ tương đối nghiêm túc.