Ở trại hè Phật học, chúng tôi thích nhất là khoảng thời gian tầm hơn 9
giờ tối, trước khi đi ngủ.
Lúc ấy, bọn trẻ con ban ngày ầm ĩ nháo nhào đều đã bị chúng tôi lùa
lên giường, mọi người tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, liền lôi ghế dài ghế ngắn
ra kê dưới bầu trời sao, nằm ngả ngốn.
Trong cơn gió đêm mát lạnh và tiếng ve sầu rỉ rả, rất tự nhiên, cả bọn
bắt đầu nói về ước mơ tương lai của mình.
Bảo là chuyện phiếm, nhưng kỳ thực cũng là một cuộc tranh đấu.
Ngoài câu chuyện thần thoại “con trai cần phải thích trẻ con”, thì “bốc
phét về mơ ước” cũng là một bước quan trọng để câu được tâm hồn con
gái. Nếu một chàng trai đột nhiên bị hỏi “mơ ước gì” mà không trả lời
được, đảm bảo sẽ bị trừ điểm nghiêm trọng trong lòng con gái, thậm chí
còn bị đá văng ra ngoài luôn chứ chẳng chơi.
Không có mơ ước, cũng bằng với không có sức hút.
Nhưng mơ ước lớn hay nhỏ không phải là điểm quan trọng. Tùy tiện
cho rằng mơ ước càng lớn, càng dễ dàng đánh trúng trái tim con gái, vậy thì
không khỏi đánh giá quá thấp năng lực phán đoán tình yêu của con gái rồi.
“Mơ ước của tớ, chính là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu đời.”
“Tớ muốn học Kinh tế, sau này làm chính trị, ứng cử làm ủy viên lập
pháp.”
“Tớ muốn sau khi tốt nghiệp đại học, xuất ngoại học MBA, làm việc
mấy năm rồi về nước.”
“Học ngành khoa học kỹ thuật là phải đi Đức du học, tớ muốn sang
Đức học một mạch lên tiến sĩ.”