“Kha Đằng, thằng Tạ Mạnh Học kia giả vờ giả vịt khoa trương quá, có
điều, đứng trên lập trường khách quan của một người cũng là bạn thân của
A Hòa, tao cho rằng lần này mày hoàn toàn thua thằng A Hòa rồi.” Hứa
Bác Thuần nhìn Thẩm Giai Nghi bấy giờ đang bị mấy đứa con gái vây
quanh nằn nì đòi nghe kể chuyện.
“Nếu đúng thế thật thì cũng hết cách thôi.” Tôi ngoáy lỗ mũi.
Trong tình yêu, có thể vắt hết tâm cơ, vận dụng sách lược đánh bại đối
thủ, nhưng làm chính mình cũng rất quan trọng.
Mà có khi còn là điều quan trọng nhất.
“Nếu cuối cùng, tao khiến Thẩm Giai Nghi yêu tao say đắm, mà đó lại
không phải là con người thật của tao, thì mọi điều tao làm phỏng còn ý
nghĩa gì nữa đâu?” Tôi vỗ vỗ vai Hứa Bác Thuần.
Chỉ thấy sắc mặt Hứa Bác Thuần đột nhiên tái mét, cả người run lên
một chập, miệng phát ra những tiếng ú ớ kỳ lạ.
Đừng hiểu lầm, Hứa Bác Thuần không phải bị mấy lời của tôi làm cho
cảm động, mà là bởi thần kinh lỗ hậu của nó bị tổn hại nghêm trọng một
cách phi nhân đạo.
Chỉ thấy một thằng nhóc ưa quậy phá cười hích hích nhảy vọt ra từ sau
lưng Hứa Bác Thuần, phá lên cười ha hả rồi bỏ chạy.
“Đệch! Đừng chạy!” Hứa Bác Thuần ôm cái mông bị đột kích, tập tà
tập tễnh lao tới như thể muốn giết người.
“Thằng nhóc thối tha! Tao mà bắt được thì mày tiêu đời! Đâm chết
mày!” Tôi cũng chạy đuổi theo, vừa chạy vừa chửi bới.
Dám chọc lỗ hậu của bạn ta, thế có khác nào chọc lỗ hậu của ta đâu.