“Nếu lần này số người lọt vào Bảng Vàng của lớp ta đứng nhất khối,
đến kỳ nghỉ, cô sẽ dẫn các em đi Phố Lý[1] chơi.” Cô giáo dạy Quốc văn
Chu Thục Chân vừa tuyên bố, cả lớp liền rộ lên hoan hô như sấm.
[1] Một thị trấn có phong cảnh đệp nổi tiếng ở Đài Loan, được mệnh
danh là “Tiểu Lạc Dương”.
Bảng Vàng à… liên quan quái gì đến tôi.
Tuy chẳng liên quan quái gì đến tôi, nhưng tôi học lớp Năng khiếu Mỹ
thuật, Mỹ thuật là tính từ hư ảo, còn lớp Năng khiếu là danh từ, vì vậy
những đứa học giỏi ở lớp tôi nhiều cực nhiều, mỗi lần thi xong đếm lại số
người được đề danh Bảng Vàng, bao giờ lớp cũng xếp trong ba hạng đầu
toàn khối. Lần này muốn xông lên xếp thứ nhất cũng không phải chuyện gì
quái lạ.
“Lọt vào Bảng Vàng đấy… xin hỏi bạn Thẩm Giai Nghi học sinh xuất
sắc của chúng ta, đã bao giờ bạn rơi khỏi Bảng Vàng này chưa?” Tôi lấy
bút bi làm micro, làm bộ làm tịch giơ trước mặt Thẩm Giai Nghi.
“Đừng có mà trẻ con thế được không?” Thẩm Giai Nghi học siêu giỏi,
thường xuyên đứng trong tốp mười toàn trường.
“Này, cậu thối lắm! Thế mỗi ngày cậu học bài mất mấy tiếng đồng hồ
vậy?” Tôi hỏi ngược lại.
“Kha Cảnh Đằng, nếu mỗi ngày cậu đều học hành chăm chỉ, nhất định
cũng có thể lọt vào Bảng Vàng.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt
nghiêm túc.
“Tớ biết chứ, tớ thông minh đến nỗi chính tớ còn thấy sợ cơ mà.” Tôi
cười khì khì, đáp mà chẳng ngượng mồm.