mở nắp bút ra, dùng ngòi đâm mạnh, làm tôi đau nẩy mình lên phải quay
người lại.
“Cậu làm gì mà ngủ say như chết thế, hôm qua thức đêm hả?” Thẩm
Giai Nghi thu bút lại, mắt không mảy may áy náy.
“Oạch, đau lắm! Đâm mạnh thế chết người đấy!” Tôi cằn nhằn, đúng
là đau thật, mà đầu bút bi còn để lại trên áo đồng phục trắng của tôi một
chấm xanh xấu xí.
“Thức trắng học bài à? Mắt cậu đỏ lừ kìa.” Thẩm Giai Nghi lại giở
giọng bà tám.
“Đây mà học bài thì mấy đứa học giỏi các cậu còn ngẩng mặt lên được
chắc? Tất nhiên là thức đêm đọc truyện tranh rồi.” Tôi dụi dụi mắt.
“Phải rồi, hôm qua cậu có xem Nhóc Maruko không? Buồn cười thật
đấy nhỉ, ông nội Sakura Tomozou của nhóc Maruko ấy…” Thẩm Giai Nghi
hào hứng mở đầu câu chuyện.
Tôi thường vừa nhai bánh bao trứng vừa nhìn Thẩm Giai Nghi nói,
trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác là lạ: học sinh xuất sắc như
Thẩm Giai Nghi, không ngờ lại cứ quấn lấy mình… một học sinh hư nhìn
từ góc độ nào cũng thấy rất lởm khởm để làm “báo cáo buổi sớm”, thật
đúng là tức cười tột bậc. Một điều khiến tôi càng thêm dương dương tự đắc
là, tôi càng hùa theo, Thẩm Giai Nghi lại càng tích cực buôn chuyện với
tôi.
Về sau, Thẩm Giai Nghi đâm ra có thói quen xấu là buôn chuyện với
tôi trong giờ tự học, buôn từ dây cà ra dây muống, từ cách giảng bài của
thầy dạy Địa lý cho đến tinh thần bác ái của hội công đức Từ Tế.
Ưu điểm của việc buôn chuyện với học sinh giỏi chính là khi lớp phó
kỷ luật lên danh sách những đứa hay nói chuyện trong giờ học, sẽ tự động