“Kha Cảnh Đằng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con
chó hoang, tên là Tiểu Bạch…”
“… Tiểu Bạch? Chó hoang sao lại có tên?”
“Thì tất nhiên là bọn tớ đặt tên cho nó rồi, à, mà tớ bảo này, con Tiểu
Bạch ấy sạch sẽ lắm nhé, hôm qua em gái tớ lấy thức ăn cho nó ăn, nó còn
biết vẫy đuôi nữa…”
“Con chó khôn thế, thích thì giữ lại mà nuôi đi? Chó hoang mà có tên
thì không còn là chó hoang nữa rồi.”
“Không được đâu, nhà tớ không cho nuôi chó.”
“Cậu xấu xa lắm, đặt tên rồi thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nó
chứ?”
“… cậu nghĩ như vậy thật là ấu trĩ.”
Giờ tự học bắt đầu lúc bảy rưỡi, trước lúc đó, bao giờ Thẩm Giai Nghi
cũng “tranh thủ cơ hội” thao thao bất tuyệt kể với tôi hôm qua nhà cô có
chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chuyện bé bằng cái móng tay cô cũng kể một
cách cực kỳ hưng phấn.
Có lúc tôi vừa ăn sáng vừa im lặng nghe cô nói, có lúc tôi trầm trồ hùa
theo. Bộ dạng tí tởn nói mấy chuyện vặt vãnh thường ngày của cô thường
làm tôi cảm thấy dở khóc dở cười, thì ra một cán bộ lớp luôn chăm chỉ học
hành, lúc khuất mắt trông coi lại thích tán nhảm như vậy. Bề ngoài, tôi luôn
làm bộ chẳng hứng thú gì, hòng dụ cho Thẩm Giai Nghi càng ra sức kể lể
những chuyện tào lao vớ vẩn.
Nếu tôi nằm rạp xuống bàn giả vờ ngủ, để cái bút của Thẩm Giai Nghi
gãi gãi trên lưng lâu quá mà vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Giai Nghi sẽ