Học sinh giỏi chỗ nào chẳng có, nhưng cái kiểu con gái ngoan ngoãn
mà tôi chẳng thể nói lại được, cái thứ khí chất trưởng thành “trong mắt tớ,
cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc chưa biết mình đang làm gì” của
Thẩm Giai Nghi đã hoàn toàn khắc chế được tôi .
Khắc tôi chết luôn.
Tôi rơi vào một nỗi khốn đốn kỳ quặc. Trong khi những khách quen
còn lại của bản danh sách đen như Dương Trạch Vu, Hứa Bác Thuần, Lý
Phong Danh, Liêu Anh Hoằng tiếp tục cù nhầy phá rối giờ học làm cả lớp
cười sằng sặc, tôi đây lại vì một tiếng thở dài “thật là trẻ con” của người
ngồi đằng sau mỗi khi mình mở miệng nói đùa một câu mà đành gãi đầu bỏ
qua.
Tôi ngoảnh lại, thấy đôi mắt trong veo của Thẩm Giai Nghi đang nhìn
thẳng vào mình không tránh né.
“Ây, yên tâm đi, nếu tớ tiếp tục mất trật tự trong giờ, thầy Lại sẽ
chuyển tớ sang chỗ khác, đến lúc ấy cậu không phải phiền nữa!” Tôi chau
mày, phiền phức quá!
“Thực ra cậu rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập, thành tích sẽ khá
lên nhiều lắm.” Thẩm Giai Nghi điềm đạm nói.
Rõ ràng là bảo một đằng giả nhời một nẻo!
“Oài, nói cũng bằng thừa! Tớ đây thông minh đến nỗi chính tớ còn
thấy sợ cơ mà!” Tôi đốp chát.
“Vậy thì cố gắng chăm chỉ vào, học phí trường tư đắt lắm đấy!” Thẩm
Giai Nghi bắt đầu lải nhải như bà già.
Thế là chúng tôi liền buôn chuyện với nhau, theo kiểu “cuộc đời tôi
cần phải chỉnh đốn lại.”