CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA
CÙNG THEO ĐUỔI
Cửu Bả Đao
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Cảm giác ngồi trước Thẩm Giai Nghi như thế nào?
Rất là khuôn sáo, cũ mèm như công thức bảy mươi hai trong chín
mươi chín công thức của tiểu thuyết ái tình vậy. Trái ngược với thành tích
học tập xuất sắc của Thẩm Giai Nghi, tôi là dạng học sinh bừa bãi học hành
rất kém cỏi.
Môn Toán của tôi thôi thì siêu lởm, vì ngay cả dạng khái niệm cơ bản
nhất là “số âm nhân với số âm thành số dương” tôi cũng không thể hiểu
nổi, còn cái trò phân tích nhân tử… đang yên đang lành sao phải phân tích
dài dằng dặc làm quái gì? Nên dĩ nhiên là, điểm kiểm tra môn Toán hằng
tháng của tôi hiếm khi đạt mức trung bình, thậm chí còn lập kỷ lục rất chối
tỉ, cả một năm, lần đạt điểm cao nhất chỉ là bốn mươi tám điểm! Ngoài môn
Toán, những môn cần đến đầu óc như Lý Hóa cũng lung lay rệu rã, hễ đề
thi thay đổi đi chút chút thôi, tôi cũng chết ngay cho xem.
Nói tóm lại, trong hơn năm trăm học sinh cùng khối, tôi thường lởn
vởn như hồn ma bóng quế ở vị trí khoảng hơn bốn trăm gì đó.
Nhưng bấy giờ tôi học lớp Năng khiếu Mỹ thuật, lại tương đối nghiêm
túc với chuyện sau này sẽ làm họa sĩ vẽ truyện tranh, dù trong giờ học hay
ngoài giờ học, tôi đều vẽ truyện tranh vào tập vở trắng, còn truyền tay cho
đám bạn cùng lớp đọc như kiểu chuyện dài kỳ, hoàn toàn không để ý thành
tích học tập ở trường. Không để ý, không hề để ý…