“Thẩm Giai Nghi, kể từ hôm nay, thầy giao cục nợ Kha Cảnh Đằng
này cho em.” Thầy Lại nói với giọng chân thành.
Thẩm Giai Nghi nhíu mày, hít sâu một hơi, hình như thấy rất bất lực
với “trách nhiệm” này.
Còn tôi, đầu bảng danh sách đen khủng khiếp vô địch như thế, lại chịu
giao cho một cô bé yếu ớt quản giáo nghiêm khắc hay sao? Cả lớp bắt đầu
xì xầm hí hửng, Dương Trạch Vu thậm chí còn buột miệng cười phá lên.
Đệch!
“Thầy ơi, em đã kiểm điểm rồi mà. Thật đấy! Thật tình em đã nghiêm
túc kiểm điểm rồi mà!” Tôi hết sức kinh hãi.
“Thẩm Giai Nghi, được không?” Không ngờ thầy giáo lại dùng câu
hỏi, qua đó có thể thấy địa vị siêu nhiên của Thẩm Giai Nghi.
“Vâng.” Thẩm Giai Nghi miễn cưỡng nhận lời, đầu óc tôi lập tức
trống rỗng vì quá nhục.
Vậy là góc máy của câu chuyện, lẳng lặng chuyển từ bức tường đầy
nét bút nguệch ngoạc kia sang những nốt tàn nhang nhỏ trên gương mặt
thanh tú của Thẩm Giai Nghi.
Tuổi trẻ của tôi, à không, tuổi trẻ của chúng tôi, bắt đầu như thế đấy.