Trở lại vấn đề lúc nãy: cảm giác ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi như
thế nào?
Tôi buộc phải cay đắng thừa nhận… khó chịu, quẫn bách, rất không tự
nhiên.
“Kha Cảnh Đằng, cậu không cảm thấy làm ồn trong giờ học là rất trẻ
con hay sao?” Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, điềm đạm thốt ra câu ấy.
“Phải nói như thế nào đây nhỉ… mỗi người đều có kiểu học của riêng
mình…” Tôi miễn cưỡng cười gượng, trả lời không đầu không đuôi.
“Vậy nên cậu chọn kiểu trẻ con nhất à?” Giọng Thẩm Giai Nghi
không có vẻ trách móc, mà nghe có phần già dặn.
“…” Tôi hậm hực ngoáy lỗ mũi, nhìn quả đầu nấm ngắn ngủi của cô.
“Tớ nghĩ cậu có thể dành thời gian vào việc khác.” Thẩm Giai Nghi
nhìn vào mắt tôi.
“…” Tôi bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, bén rút ngón tay ra khỏi
lỗ mũi.
Thật phiền toái quá thể!
Nếu Thẩm Giai Nghi hỏi tôi, tại sao tôi thích phá rối trật tự? Tôi có thể
cười ha hả mà trả lời ngay, tớ quậy đấy, phá rối đấy, liên quan gì đến cậu
hả?
Thẩm Giai Nghi cũng có thể nhiếc móc tôi nặng nề, bảo tôi hãy ngoan
ngoãn giữ trật tự, đừng gây phiền phức cho cô. Vậy thì tôi có thể đáp lễ, kệ
xác nhà tớ! Cậu học giỏi oách lắm nhỉ!
Nhưng, Thẩm Giai Nghi lại dùng hai chữ “trẻ con” kia.