Thẩm Giai Nghi có tật thích càm ràm, rõ ràng mới mười lăm tuổi đầu
mà nói chuyện như người lớn, nghiêm trọng hơn là Thẩm Giai Nghi còn
nghĩ đến chuyện tương lai nữa (Ê! Thả lỏng tí đi!). Mà cái thói không sửa
được của tôi lại là tính trẻ con, trẻ con đến mức không thuốc nào chữa nổi,
đối với thứ mờ mịt như tương lai, chẳng phải đơn giản chỉ là “rồi sẽ có một
ngày tớ trở thành họa sĩ truyện tranh siêu cấp” thôi sao?
Tóm lại, năng lượng của tôi và Thẩm Giai Nghi nằm ở trạng thái
“trung hòa” và không ngừng tranh đấu, tôi có dự cảm nếu cứ tiếp tục thế
này, tôi nhất định không thể trở thành một người hài hước, cá tính cũng
càng lúc càng bị đè nén, biến thành một kẻ tầm thường không biết tự cao tự
đại. Thật là hỏng bét!
Nhưng không thể phủ nhận, Thẩm Giai Nghi thực là cô bé giỏi làm
người ta dễ chịu, không có bộ tịch đáng ghét kiểu ta đây là học sinh xuất
sắc, cũng chẳng bao giờ thấy cô khoe mình làm bài tốt, đặc biệt là trong
những cuộc đối thoại thường ngày với Thẩm Giai Nghi, cảm giác xấu hổ tự
ti của tôi nhanh chóng biến thành thừa thãi. Dẫu sao thì gặp được một bà
tám vừa xinh đẹp vừa trẻ trung cũng là quý hóa lắm rồi.
Sao lại bảo Thẩm Giai Nghi là bà tám? Vì Thẩm Giai Nghi là một cô
bé thật sự lắm lời, lắm lời siêu hạng, tôi cần phải lươn nhấn mạnh vào điểm
này.
Thẩm Giai Nghi ở tít tận Đại Trúc, nhưng vì bắt chuyến xe sớm, nên
bao giờ cô cũng đến rất sớm, bảy giờ đã ngồi trong lớp ôn bài rồi.
Hằng ngày, tôi đạp xe đi học, sau khi chân bước loạng choạng hai mắt
nhập nhèm ném gói đồ ăn sáng vào ngăn kéo, tôi quen thói nằm rạp ra bàn
đánh một giấc luôn, nhưng Thẩm Giai Nghi sẽ lấy bút chọc nhẹ vào lưng
tôi, một cái, rồi một cái nữa, đến khi tôi mụ mẫm nhổm dậy, quay đầu lại
nói chuyện với cô.