Trước tấm bảng đen lạnh lẽo, thầy Lại tức đến nỗi toàn thân run bần
bật, trừng mắt nhìn gương mặt vô tội của tôi.
“Kha Cảnh Đằng, cậu thế này là thế nào? Sao lại nói chuyện với
tường?” Trên trán thầy Lại nổi gân xanh.
“Thưa thầy, em đã nghiêm túc kiểm điểm rồi ạ, em sẽ gắng sức kiềm
chế ham muốn nói chuyện với tường.” Tôi làm bộ khó xử gãi đầu, ngón tay
giữa ở sau gáy làm động tác chĩa lên, khiến cả lớp phải cố gắng nhịn cười.
Thầy giáo Lại đau khổ nhắm mắt lại, dưới mí mắt kia đang xoay
chuyển mọi ý tưởng áp chế tôi, cả lớp nín thở chờ thầy quăng bom. Bấy
giờ, tôi đang say sưa tận hưởng bầu không khí đó, ngô nghê coi việc xử
phạt này là niềm tự hào kiểu như đang được đứng dưới ánh đèn sân khấu
vậy.
Đến đi! Thầy Lại! Thể hiện khí phách của một bậc danh sư đi thầy!
“Kha Cảnh Đằng.” Thầy Lại nặng nề thở hắt ra.
“Dạ.” Tôi thành khẩn ngước nhìn.
“Em chuyển lên ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi.” Thầy Lại mở mắt,
tia máu chằng chịt.
“Dạ?” Tôi không hiểu.
Cái gì cơ cái gì cơ?
Thẩm Giai Nghi là nữ sinh ngoan nhất lớp, học giỏi, mọi người yêu
quý, là một cô bé mà ngay bọn con gái cũng không thể nào sinh lòng ghen
tị. Tóc ngắn, mặt lấm tấm tàn nhang, khí chất xuất chúng. Xuất chúng đến
mức, cả loại vô địch tinh tướng như tôi đứng trước cô cũng cảm thấy tự ti
xấu hổ.