Nhưng thực ra tôi có tố Liêu Anh Hoằng, không biết tự bảo vệ mình
thì đúng là sai lại càng thêm sai, đây chính là khủng bố trắng của chính
sách nặc danh, bức bách mọi người phải đánh đổi tình bạn lấy viên kẹo
đường của ma quỷ. Vả lại… tôi cũng không tin Liêu Anh Hoằng không tố
tôi.
“Kha Cảnh Đằng, bây giờ mày siêu thảm rồi nhá, chỉ còn lại mỗi bức
tường mà nói chuyện.” Trịnh Mạnh Tu biệt hiệu Quái Thú, là anh em tốt
của tôi, nhà nó ở Lộc Hạng, ngày ngày đi học bằng xe bus của trường.
“Đệch.” Tôi giơ ngón giữa lên.
Cả lớp lặng lẽ học hành, tôi cũng lặng lẽ học hành, thật chẳng có gì
sáng tạo cả.
Tôi nghịch nghịch cái bút bi, nhìn bức tường bên tay phải.
Chỉ là một bức tường… chỉ là một bức tường vớ vẩn? Chẳng qua chỉ
muốn tôi mất mặt thôi chứ gì.
“Tuổi trẻ của tôi, không phải là một bức tường.” Tôi khinh khỉnh khịt
mũi.
Vậy là tôi bắt đầu nói chuyện với bức tường, cứ lấy bút bi nguệch
ngoạc những lời nhắn tin trên đó, một mình bản thảo về nội dung truyện
tranh dài kỳ với bức tường rất nghĩa khí nhưng lại trầm lặng ấy, có lúc còn
cố ý vặn to volume, để mọi người biết mặc dù rơi vào cảnh ngộ trái ngang,
tôi đây vẫn không ngừng chiến đấu.
Một tuần sau, tôi một lần nữa đứng đầu danh sách đen vì nói chuyện
với bức tường.
Chẳng có gì bất ngờ cả.