“Nói thật đi, mày cảm thấy mày thắng được A Hòa không đấy?” Hứa
Bác Thuần ngồi trước máy chơi điện tử, chơi trò “Võ sĩ dũng mãnh”.
“Tại sao tao lại thua?” Tôi cật lực nhấn nút thật nhanh, tung ra “Cú
đấm sao băng”.
“Theo tao biết, chị gái A Hòa làm cố vấn cho nó, ví dụ như mua quà
sinh nhật, hay cần phải nói chuyện với con gái như thế nào… nghe có vẻ
đáng tin cậy lắm.” Hứa Bác Thuần cũng đang cật lực nhấn nút.
Hai nhân vật đang lao vào sống mái với nhau trên màn hình.
“Đúng thế, so với người chị rất hiểu bọn con gái của thằng A Hòa,
quân sư Hứa Bác Thuần của tao đúng là đồ rắm chó.” Tôi nhíu chặt mày,
nhìn nhân vật của mình trong nháy mắt bị đánh bay lên. Nhưng trong lòng
đã ngầm có kế hoạch.
Không sai, đơn độc tác chiến rất chi hào hùng, nhưng cái giá phải trả
khi thất bại quá lớn, tôi không chấp nhận nổi. Thua mà hào hùng, làm sao
bằng bủa ra thiên la địa võng để giành thắng lợi chứ!
Tối hôm ấy đạp xe về nhà, tôi liền lấy hết dũng khí, viết một bức thư
cho chị gái Thẩm Giai Nghi, dán tem gửi đến trường đại học của chị ấy, nội
dung không ngoài việc thừa nhận mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi, đồng
thời mong rằng chị ấy có thể ủng hộ về mặt thông tin.
“Chị gái của tình địch giúp thì có gì hay ho chứ, tiên sư, anh đây có
hẳn chị gái của Thẩm Giai Nghi đích thân hỗ trợ đây này!” Tôi hít một hơi
thật sâu, bỏ phong bì vào hòm thư.
Cầu giời khấn Phật cho lòng thành khẩn của tôi có hiệu quả, ít nhất là
chị Thẩm không đi tố cáo tôi với Thẩm Giai Nghi, bảo tôi lén lút mời chị
ấy làm quân sư.