Thế vẫn chưa đủ.
Tôi gọi điện thoại, tìm Diệp Ân Tuyên là bạn thân của tôi và Thẩm
Giai Nghi hồi cấp II, giờ đang học trung cấp năm năm ở Gia Nghĩa, năn nỉ ỉ
ôi mãi để Diệp Ân Tuyên phải thề làm tai mắt cho tôi, tiết lộ những tâm tư
Thẩm Giai Nghi chưa nói với tôi bao giờ.
“Được thì được thôi, nhưng… thế này hình như không phải với Thẩm
Giai Nghi rồi.” Diệp Ân Tuyên khổ sở nói.
“Có gì mà không phải? Lấy đâu ra chuyện gì không phải chứ? Tóm lại
Thẩm Giai Nghi có yêu tớ hay không thật ra chẳng liên quan gì đến cậu, tớ
cũng có bảo cậu nói giúp tớ đâu. Cậu cảm thấy Thẩm Giai Nghi là loại con
gái chỉ cần cậu bốc thơm tớ lên thì cô ấy sẽ yêu tớ đấy chắc?”
“Vậy cậu muốn tớ làm gì đây?” Diệp Ân Tuyên chừng như rất miễn
cưỡng.
“À, chỉ là, cung cấp cho tớ thêm một ít chuyện bí mật của Thẩm Giai
Nghi thôi, những chuyện khác để tớ tự làm được rồi!” Tôi cười ha hả ở đầu
dây bên này, lòng bàn tay siết chặt toát đầy mồ hôi lạnh.
Một tuần sau, chị Thẩm trả lời thư cho tôi, nội dung bức thư làm tôi
nhảy cẫng lên.
“Chị không thể bảo em gái chị rằng nó nên yêu ai, nhưng chị rất thích
sự thẳng thắn của em. Em cứ thường xuyên viết thư cho chị nhé. Cố lên!”
Chị Thẩm Thiên Ngọc viết thế, là bàn tay cầm bức thư của tôi tràn đầy
năng lượng.
Như thế, tôi đã có thêm hai vị quân sư rất gần gũi với Thẩm Giai Nghi
giúp sức, đồng thời cũng từ những nguồn tin này mà tìm hiểu được, địa vị
của tôi trong lòng Thẩm Giai Nghi rất đặc biệt, không phải bạn bè bình
thường, song cũng chưa vươn được đến phía chữ “yêu” kia.