“Bụp bụp bụp bụp bụp bụp! Bụp bụp bụp bụp bụp bụp!” Hai nắm tay
sưng đỏ, tiếng vang vẫn không theo kịp nhịp tim đập hưng phấn của tôi.
Cô gái mà tôi cảm mến, không ngờ lại dùng ngày sinh nhật của tôi làm
mật khẩu đăng nhập.
Chắc phải cảm động đến phát khóc lên được? Nhưng tôi lại không thể
ngăn mình gào thét, cười lớn.
Tôi nhảy đến chỗ bồn rửa tay, nhìn vào gương bắt đầu bài diễn thuyết
với tốc độ siêu nhanh dài cả mấy phút liền, chẳng hề để ý đến ánh mắt hồ
nghi của những kẻ khác.
Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, ghi nhớ mình của thời điểm này.
Tôi, vô địch rồi.
Ngày cuối tuần sau cơn mừng điên dại ấy, tôi vừa về đến Chương Hóa
thì nhận được điện thoại của A Hòa.
“Tao có chuyện muốn nói với mày, có thời gian không?” Giọng A Hòa
rất nôn nóng.
“Được thôi, hẹn ở đâu?” Tôi ôm con chó Puma nói.
“Quán nước gần Trung tâm Văn hóa được không? Nửa tiếng nữa
gặp!”
Tôi không hiểu tên tình địch mạnh nhất trong lịch sử A Hòa này muốn
nói gì với tôi, đằng nào thì tôi cũng vô địch rồi.
Nửa tiếng sau, tôi đến quán nước, thấy một nụ cười quái dị toe toét nở
trên gương mặt A Hòa. Tùy tiện chọn thức uống xong, lược qua màn hỏi
han vớ vẩn “cuộc sống đại học của mày thế nào”, tôi trực tiếp vào đề luôn.