“Sao hả? Chuyện tình cảm à?” Tôi hơi chột dạ, không hiểu A Hòa hẹn
tôi có mục đích gì, thật đáng ghét.
“Đúng.” A Hòa hưng phấn nói, “Tao thích một cô gái, siêu dễ thương
mày ạ, sắp cưa đổ rồi!”
Tôi nghiêng đầu, sắp cưa đổ rồi?
“Ở Đại học Đông Hải?” Tôi dè dặt phỏng đoán. Không thể nào là
Thẩm Giai Nghi chứ?
“Ừ, ở Đông Hải, cùng khoa, cùng học chung môn Lao động phục vụ.
Cô ấy tên là Tiểu Tiểu. Tao kể cho mày nghe…” A Hòa đỏ mặt tía tai vì
hưng phấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện tình yêu của nó.
Tôi thong thả nghe, gương mặt bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
Thằng này đã yêu một cô gái khác, vả lại còn sắp cưa đổ rồi. Tốt quá,
thật là tốt quá.
“Mày mà theo đuổi được Tiểu Tiểu, ngoài mày ra, tao chắc chắn là
người vui vẻ nhất trên thế giới này đấy, trăm phần trăm luôn. Cố lên! Mày
nhất định phải cố lên!” Tôi đột nhiên cười lớn, vỗ mạnh vào vai A Hòa một
cái.
“Tao không hiểu.” A Hòa tuy hân hoan tiếp nhận, nhưng nét mặt vẫn
ngơ ngác.
“Không hiểu? Vì tao thầm yêu Thẩm Giai Nghi mà!” Tôi nói như thể
một lẽ đương nhiên, “Thôi đừng giả bộ nữa, chớ có bảo tao là mày không
biết đấy!”
“Tao không biết mà! Mày yêu thầm Thẩm Giai Nghi à?” A Hòa cả
kinh.