có một dòng sông, nên trực tiếp được dân chúng phương Tây và giới truyền
thông để ý.
Cười phá lên một trận, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Phải rồi, từ trước đến nay, tao đều cực kỳ thích Thẩm Giai Nghi.” Tôi
ngẩn ngơ thẫn thờ, bắt đầu kể cho A Hòa mưu kế trước đây của mình, cả
những hồi ức giữa tôi và Thẩm Giai Nghi nữa.
A Hòa ngẩn người nghe, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứ gào lên bảo tôi
quá đỗi gian xảo.
Cuối cùng, chúng tôi lại bật cười sảng khoái, thi nhau nói móc đối
phương, tôi ra sức cầu chúc cho nó theo đuổi được Tiểu Tiểu, còn A Hòa
cũng lấy làm miễn cưỡng chuyển giao sự may mắn dùng để theo đuổi
Thẩm Giai Nghi của nó sang cho tôi.
“Tao rút lui, tiếp sau đây, phải trông vào mày rồi.” A Hòa chìa tay ra.
“Không vấn đề!” Tôi đập tay với nó.
Một tuần sau.
Tôi và Thẩm Giai Nghi bắt chuyến tàu buổi sớm, cùng đến nơi có
cảnh mặt trời mọc đẹp nhất, Gia Nghĩa.