Nhưng tôi còn chưa kịp nhấm nháp dư vị ấy, thì đã bị thu hút bởi rất
nhiều tấm ảnh sắp xếp lộn xộn trong hộp nhỏ.
Kiểu ăn mặc của bọn trong ảnh đều rất ngốc nghếch, nét mặt làm bộ
làm tịch khi đứng áp sát Thẩm Giai Nghi khiến tôi không sao nhịn được
cười. Tôi cực kỳ biếng nhắc, xem chừng chẳng bao giờ có thể scan những
tấm ảnh cũ này vào máy tính được rồi, nhưng đúng là nên kiếm chút thời
gian, sắp hết những tấm ảnh cũ này lên bàn, cho bọn chúng nhìn lạ bộ dạng
ngu xuẩn của ngày xưa, xem có thể đốt cháy tuổi thanh xuân thêm một lần,
hâm nóng lại tinh thần một phen nữa không.
Đang ngồi trong quán Starbuck viết những dòng này, giết thời gian
chờ đợi đến giờ ăn tối với nhà xuất bản. Trời đã lặng lẽ vào đông, mỗi
người trong quán cà phê đều mặc áo khoác mỏng, những cặp tình nhân
ngoài cửa sổ cũng bắt đầu cùng cho tay vào một túi áo, cùng dùng chung
một đôi găng tay.
Giống như hồi ấy.
Mùa thu đã qua, nhưng hơi lạnh mùa đông vẫn chưa hoàn toàn tràn
đến.
Một đêm nọ, nội gián Diệp Ân Tuyền của tôi mang tới một cơ hội.
“Tuần sau trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa bọn tớ tổ chức kỷ
niệm thành lập trường, lớp bọn tớ có sạp hàng bán đồ ăn đấy, cậu với Giai
Nghi đến đi, bạn cùng lớp tớ biết lái xe, đợi xong lễ hội, tớ bảo bọn họ chở
chúng ta đi chơi!” Diệp Ân Tuyên nói ở đầu dây bên kia.
“Cả một đám người, thế mà gọi là hẹn hò à?” Tôi nghi hoặc.
“Này, chẳng lẽ cậu dám hẹn Thẩm Giai Nghi đi chơi một mình chắc?”
Diệp Ân Tuyền lớn giọng nạt.