“Ai thèm tiểu nhân như cậu đâu chứ!” Diệp Ân Tuyên hậm hực, dập
máy.
“…”
Đối với tôi, tỏ tình nếu chỉ quan tâm đến thành công hay không thì
kém quá, vì “một khi thành công, sẽ không có lần tỏ tình thứ hai nữa.” Tỏ
tình dĩ nhiên phải thành công, vì vậy chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì chỉ có
một cơ hội duy nhất, dĩ nhiên phải nghĩ cách làm cho thật đẹp, để cả đời
khó quên.
Nghiêm túc mà nói, cách tỏ tình tôi ưa thích nhất chẳng qua là các
biến thể của phương pháp “huy động lực lượng”, nói đơn giản hơn chính là
lấy lòng thiên hạ. Nhưng Gia Nghĩa không phải địa bàn của tôi, không tìm
được đồng bọn để gây dựng lực lượng, cũng không kiếm được nguồn tài
nguyên địa lý nào có thể tận dụng. Núi A Lý không như núi Bát Quái, tôi
chẳng quen thuộc địa hình chút nào.
“Vậy cứ tùy cơ ứng biến à?” Tôi lấy làm khổ não.
Một tuần sau, sáng sớm tôi và Thẩm Giai Nghi đã hẹn nhau ở cửa ga
Chương Hóa, mua đồ ăn sáng, lên tàu Tự Cường đi Gia Nghĩa.
Nghĩ kỹ lại, ngoài những lần ở lại trường học bài buổi tối, đây là lần
đầu tiên tôi và Thẩm Giai Nghi ở một mình với nhau, làm tôi căng thẳng
hết sức, chẳng thể nào chuyện trò thoải mái với Thẩm Giai Nghi như mọi
khi được, chỉ biết cười hi hi ha ha. Còn Thẩm Giai Nghi rõ ràng cũng hơi
lúng túng, toàn nói những chuyện không đầu không đuôi.
“Trông cậu có vẻ rất buồn ngủ thì phải.”
“Cậu không thế à?”
“Muốn ăn bánh bao nhân thịt của tớ, thì phải năn nỉ cầu xin cơ.”