“Còn lâu nhé, tớ đây ăn no rồi.”
Những đoạn đối thoại kiểu như vậy làm tôi không kìm được bắt đầu
nghĩ ngợi xem chuyến đi chơi Gia Nghĩa hôm nay sẽ bi thảm đến chừng
nào. Nếu chuyến đi này hoàn toàn bị hủy hoại, không chừng tôi sẽ tự xét lại
mình, đồng thời nghiên cứu xem mình có “thích hợp” yêu Thẩm Giai Nghi,
hay chỉ hợp làm một người bạn bình thường. Một vấn đề rất chi dớ dẩn,
nhưng lại rất thực tế.
Chẳng nhớ hai đứa ngốc bọn tôi ai ngủ thiếp đi trước, chỉ biết lúc
xuống tàu hỏa ở ga Gia Nghĩa, cả hai đều thẫn thờ như người vừa tỉnh giấc
mộng dài.
Diệp Ân Tuyên đợi sẵn ở nhà ga, trông thấy bộ dạng hai chúng tôi
cũng không khỏi lắc đầu, trong lòng hẳn rất coi thường tôi đã bỏ phí cơ hội
hẹn hò riêng trên tàu hỏa đây.
Đến lễ hội kỷ niệm thành lập trường Trung cấp nông nghiệp Gia
Nghĩa, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn chưa thể trở lại tự nhiên như bình
thường, hai người chầm chậm lượn qua các sạp hàng, xem xét các món ăn
vặt, nói chuyện câu được câu chăng.
Chủ đề câu chuyện cứ rề rề rà rà, cứ ngại ngùng mắc mứu, khiến tôi
càng lúc càng thêm căng thẳng, những vật chất có hại trong não dần dần
tích tụ, rốt cuộc làm rối loạn mạch suy nghĩ của tôi.
Rồi bùng nổ.
“Thẩm Giai Nghi, cậu có suy nghĩ gì về việc tớ thích cậu?” Tôi mở
miệng, để câu nói ngu ngốc ấy tự động lao ra ngoài.
“…” Thẩm Giai Nghi dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn tôi.