Thật đúng là… nói gì thêm bây giờ?
“Hả?” Tôi ngoẹo đầu.
“Tớ cũng có những mặt mà cậu chưa biết chứ, ở nhà tớ rất lôi thôi, có
khi sáng sớm ngủ dậy hay gắt gỏng, có khi chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh mà
cãi nhau với chị gái. Tớ rất… rất bình thường đấy!” Thẩm Giai Nghi càng
nói càng nghiêm túc, tôi thì càng nghe lại càng không biết nói gì.
“Nói năng lung tung, có phải tác dụng phụ của việc đọc Tịnh tư ngữ
của pháp sư Chứng Nghiêm nhiều quá hay không?” Tôi chau mày.
Thẩm Giai Nghi bật cười khúc khích.
“Thật đấy, cậu nghĩ kỹ càng đi, cậu có thích tớ không?” Thẩm Giai
Nghi lại ăn kem ốc quế.
“Thích mà.” Tôi lớn tiếng nói.
“Cậu trẻ con lắm, đã nghĩ kỹ đâu, nào, nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy
nói.” Thẩm Giai Nghi dùng ánh mắt cốc lên đầu tôi một cái.
Tôi đành ra vẻ trầm ngâm tượng trưng một lúc, nhưng đầu tôi hoàn
toàn không tốn thêm chút nơ ron thần kinh nào cho vấn đề không cần phải
suy tư này nữa. Tôi nghĩ một cách bản năng: tại sao Thẩm Giai Nghi lại hỏi
mình vấn đề này?
Bên cạnh luống hoa, Thẩm Giai Nghi chăm chú ăn kem ốc quế, tôi
càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, bắt đầu hối hận tại sao trong thời điểm vốn
đã rất ngượng ngập này mình lại còn đưa ra cái chủ đề khiến cho người ta
càng ngượng ngập hơn gấp bội, đến nỗi bản thân không thể xuống thang
được nữa.