Lúc này, Diệp Ân Tuyên thở hồng hộc chạy tới, thấy chúng tôi ngồi
bên cạnh luống hoa ăn kem ốc quế, cô bực dọc chống hai tay lên be sườn,
lắc lắc đầu.
“Được rồi được rồi, cái lễ hội bé tẹo teo này của bọn tớ thực ra chán
phèo ấy mà, cậu và Thẩm Giai Nghi ra ngoài đi dạo đi, nhớ về trước giờ
cơm tối là được!” Diệp Ân Tuyền nháy nháy mắt, đưa cho một chùm chìa
khóa.
Cứu tinh, cậu thật là có nghĩa khí quá đi mất.
Tất nhiên, tôi nhận lấy chùm chìa khóa, mấy phút sau, tôi đã chở
Thẩm Giai Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường Trung cấp nông
nghiệp Gia Nghĩa.
“Đừng phóng nhanh quá!” Thẩm Giai Nghi nói bên tai, hai tay bám
vào thanh chắn phía sau xe.
“Sợ thì ôm chặt tớ ấy.” Tôi nói đùa. Một câu nói đùa chờ đợi đã lâu.
Ánh mắt là một thứ rất kỳ dị.
Khi một chàng trai và một cô gái bắt đầu làm quen, họ sẽ lựa chọn
uống trà chiều, hoặc sắp xếp thời gian ăn bữa tối, còn thường hay bốn mắt
trừng trừng nhìn nhau, đây là sách lược hẹn hò sai lầm của những cặp nam
nữ không giỏi ăn nói. Thử nghĩ mà xem, nếu đôi mắt mình phải nhìn thẳng
vào mặt đối phương, mà lại không đủ nội dung câu chuyện để chống đỡ
ánh mắt của người kia, thì rất dễ rơi vào cảnh ngượng ngập khó xử, “chẳng
biết nói gì = cực kỳ bi thảm”.
Vì vậy trai gái lạ có muốn hẹn hò thì lựa chọn đi xem phim là cách
làm lý trí nhất, vì khi xem phim, ánh mắt dừng ở màn hình lớn tít đằng xa,
không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần nói chữ nào (trầm mặc