Trong làn gió núi, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nét mặt
thẹn thùng của Thẩm Giai Nghi làm tôi ngẩn ngơ thất thần.
Thật sự hy vọng mọi chuyện giữa chúng tôi cuối cùng sẽ có một kết
quả không làm người ta tiếc nuối.
Hội trường kết thúc, bọn tôi ăn cơm gà tây chính cống ở khu trung tâm
thành phố Gia Nghĩa rồi xem hai suất phim nhạt hoét, cuối cùng cả đoàn
cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc.
Chiếc xe vòng vèo trên con đường núi xóc nảy người, dọc đường lại
ngáp ngắn ngáp dài, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được ga xe lửa mini,
leo lên đoàn tàu nhỏ có phong cách cổ xưa trong truyền thuyết.
Tảng sáng, nhiệt độ rất thấp khiến cả ngọn núi lạnh cóng, lá cây run
lên bần bật. Tàu hỏa mini run cầm cập, nghiến mạnh xuống đường ray lạnh
buốt, lắc la lắc lư giống một con sâu béo mập.
Thẩm Giai Nghi hai má hồng hồng ngồi đối diện với tôi, lạnh run cả
người, cứ liên tục hà hơi nóng vào lòng bàn tay. Đáng yêu quá đi mất!
Diệp Ân Tuyên, vốn sở trường tạo cơ hội, nháy mắt với tôi rồi ném
sang một đôi găng tay lông xừ.
“Một chiếc cho Giai Nghi, một chiếc cho cậu, hai người ấy à, thường
thức kém quá!” Diệp Ân Tuyên làu bàu.
Vậy là mỗi người một chiếc.
Tôi đeo găng lên tay phải, Thẩm Giai Nghi đeo lên tay trái, cả hai hiểu
ý không tỏ thái độ gì, chỉ sợ một câu nói đùa sẽ xua tan cảm giác ngượng
ngập khi dùng chung một đôi găng tay, đồng thời cũng làm niềm hạnh phúc
thẹn thùng ẩn giấu tan biến theo mất.