tôi sẽ nắm ngay lấy tay Thẩm Giai Nghi, tiến hành giai đoạn “tỏ tình” thứ
hai, hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không.
Thắng hay bại. Được hoặc mất tất cả. Cuộc sống thiên đường một
trăm điểm hay cuộc đời địa ngục âm một trăm điểm.
Quyết định trong một hơi thở sâu, cứ vậy đi.
“Tớ bảo này, không khí trên núi loãng lắm.” Tôi nhìn Diệp Ân Tuyên
đang ăn bánh bao nhân thịt.
“Ừm.” Diệp Ân tuyên ậm ừ.
“Ôxy rất ít, có thể coi như tài nguyên khan hiếm.” Tôi nhìn chăm chú
vào mắt Diệp Ân Tuyên.
“Tài nguyên khan hiếm gì chứ, ý cậu là sao?” Diệp Ân tuyên chau
mày.
“Tớ vừa phát hiện ra, ô xy ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở. Vừa đủ
cho hai người thôi.” Tôi hạ thấp giọng.
“…”
Diệp Ân tuyên lè lè lưỡi, cầm cái bánh bao ăn dở chạy vụt đi với vận
tốc ánh sáng rồi đứng đằng xa nhìn tôi cười gian xảo. Tôi cảm giác hướng
về phía cô làm một động tác nhiều ý nghĩa, giơ ngón giữa lạnh cóng lên.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi cùng tôi đứng giữa quảng trường, chia sẻ
lượng dưỡng khí ít ỏi chỉ thuộc về hai người. Màu sắc bầu trời trở nên kỳ
dị, dường như đã đến thời khắc lờ mờ trước lúc ban mai. Nhưng sắc trời
màu mực sẫm mỗi lúc một nhạt dần mà chẳng thấy vầng dương ló ra làm
kinh động lòng người đâu cả.