Tôi không thể chỉ vì một cái thở dài không rõ nghĩa, mà tự đá văng
mình ra khỏi trận đấu được.
Càng nghĩ lại càng tức, tôi chỉ muốn bóp chết cả mặt trời luôn.
“Này, hôm nay tuy không được ngắm mặt trời mọc, nhưng cũng rất
vui mà.”
Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Giai Nghi đang đứng trước mặt, dụi dụi cặp
mắt buồn ngủ kèm nhèm đỏ lừ như mắt thỏ.
Thẩm Giai Nghi nhoẻn cười bẽn lẽn, nhìn tôi đang viết giấy cho cô.
“Đừng viết nữa, nói chuyện với tớ.”
“… được thôi, tớ còn có cách nào nữa đây?”
“Này!”
Từ Gia Nghĩa về Tân Trúc, trong đầu tôi không sao xua đi được hình
ảnh của Thẩm Giai Nghi lúc đến tìm tôi nói chuyện trên tàu. Cô chẳng qua
chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua mấy toa tàu đến tìm tôi, chỉ thế thôi.
Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô, dù chỉ một chút tâm ý trong
đó thôi cũng rất đáng để nghiền ngẫm.
Dịp Tết, Hứa Bác Thuần đang học lớp 13 về Chương Hóa nghỉ lễ,
chúng tôi đi ăn lẩu, tôi háo hức báo cáo tiến độ mới nhất với nó, đương
nhiên cũng bao gồm cả chuyến đi Gia Nghĩa cực kỳ quan trọng kia.
“Kha Cảnh Đằng, những lời Thẩm Giai Nghi nói ở trường Trung cấp
nông nghiệp Gia Nghĩa có thể không sai đâu.” Hứa Bác Thuần nhúng một
miếng thịt lợn.
“Gì hả?”