“Hôm nay xem chừng không được ngắm mặt trời mọc rồi.” Du khách
A than vãn.
“Sao lại thế chứ, cảnh mặt trời mọc giữa biển mây ở núi A Lý là nổi
tiếng nhất mà!” Du khách B thở dài, hạ máy ảnh xuống.
Không có cảnh mặt trời mọc? Hôm nay không ngắm được mặt trời
mọc?
Không thấy mặt trời mọc thì làm sao giãi bày nỗi lòng đây? Cùng
vầng dương chậm chạp không chịu nhô lên, quả tim tôi cũng bị vùi sâu
dưới đáy biển mây dày đặc. Thẩm Giai Nghi cũng lộ vẻ tiếc nuối, cô quay
sang nhìn tôi, im lặng thở dài.
Bao nhiêu dũng khí mà tôi khó khăn lắm mới tập trung lại được, trong
khoảnh khoắc ấy, hoàn toàn tán loạn.
Hết rồi… hết rồi… tôi thở dài.
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi và Thẩm Giai Nghi kéo lê tấm thân phờ
phạc lên tàu hỏa ngược về phương Bắc, rời khỏi mảnh đất Gia Nghĩa nơi
tôi bị tên đại ma vương Vận Mệnh đánh bại. Thẩm Giai Nghi về Đài bắc,
còn tôi lại về Đại học Giao thông ở Tân Trúc, chỗ ngồi của hai chúng tôi lại
cách nhau rất nhiều toa, muốn nói chuyện cũng không được, tôi chỉ đành
một mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngáp vặt, hà hơi viết chữ lên mặt kính.
Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm, thề rằng lần sau, thời cơ tỏ tình
của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên có thể phản bội
mình bất cứ lúc nào kia nữa.
Tôi sẽ tự làm. Tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bát Quái thân quen, lớn
tiếng tỏ bày với Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau… tôi sẽ hét lên, hét lên hỏi
Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không, gào hét để tên đại vương
Số Mệnh cũng hồn xiêu phách lạc trước khí thế của tôi.