Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không chọc cho Thẩm Giai Nghi
lên tiếng.
Tàu hỏa dừng lại.
Chúng tôi theo những du khách ngồi chật toa tàu lần lượt bước xuống,
đi ra quảng trường để ngắm mặt trời mọc.
Hôm ấy trời rất nhiều mây, nhiều đến nỗi đủ che giấu một trăm cái đĩa
bay của người ngoài hành tinh. Bầu không đen kịt chuyển sang màu xanh
mực nhập nhèm.
Cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ bị cơn gió lạnh buốt quét
sạch sành sanh, thay vào đó là niềm hưng phấn chờ mong đươc nhìn thấy
mặt trời dâng lên từ giữa biển mây mù mịt.
Thẩm Giai Nghi cười hì hì nhìn tôi, đánh cược với tôi, lát nữa có đủ
may mắn để nhìn thấy mặt trời mọc hay không, tôi chẳng tỏ thái độ, vẫn
đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé hai người dùng chung một đôi
găng tay.
Mười mấy chiếc máy ảnh và giá đỡ ba chân đứng giữa quảng trường,
không hẹn mà cùng hướng về phía biển mây, xung quanh là những tiếng
rúc ra rúc rich của các cặp tình nhân.
“Nè, từ từ mà đợi, xem chừng còn phải một lúc nữa cơ.” Tôi chìa cốc
sữa đậu nành nóng vừa mua ở sạp hàng rong.
“Cám ơn.” Thẩm Giai Nghi nâng cốc sữa đậu, hít hà một cách trân
trọng.
Tôi thầm thề với lòng mình. Nếu lát nữa vầng dương phá mây dâng
lên, vào khoảnh khắc ngàn vạn tia sáng vàng kim xuyên qua biển mây áy,