cũng là một kiểu phong cách), mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải chịu
thêm áp lực nào bên ngoài cả.
Mà con trai đèo con gái trên xe, tập trung chú ý nhìn đường phía trước
cũng có tác dụng giảm áp lực rất kỳ diệu. Trên con đường núi quanh co
ngoằn ngoèo, đón lấy ngọn gió mát lạnh khiến người ta không thể nào
không tỉnh táo, hai chúng tôi nói nói cười cười, sự ngượng ngập khó hiểu
khi nãy thoáng chốc đã bị cơn gió lành lạnh đầu đông làm cho đông cứng
lại ở phía sau.
Sau đó, là một khoảng lặng khiến người ta ấm áp.
Làn gió núi hiu hiu thổi bay vạt nắng lấp lánh như vẩy cá, động cơ xe
bành bạch gõ nên những tiết tấu không lời.
Tôi lẳng lặng lái xe, nhấm nháp cảm giác kỳ diệu rằng giờ này phút
này Thẩm Giai Nghi chỉ ở bên tôi, mong rằng Thẩm Giai Nghi cũng có
cảm giác muốn ghi nhớ “giờ này phút này”, thu nó vào trong ngăn kéo tên
là “Kha Cảnh Đằng”.
“Này.”
“?”
“Tớ thích cậu.”
“Tớ biết mà.”
“Thật đấy!”
“Được rồi.”
“Thích lắm lắm ấy.”
“Được rồi! Cậu đừng trẻ con như vậy!”