“Người mà mày yêu, có lẽ không phải là Thẩm Giai Nghi.” Hứa Bác
Thuần làm ra vẻ bí hiểm.
“Tiên sư, mày phát bệnh gì vậy? Tao bỏ công theo đuổi Thẩm Giai
Nghi như thế nào, mày là người nhìn thấy rõ nhất mà!” Tôi khịt mũi coi
thường, nhúng một lát thịt lợn thái mỏng.
“Từ trước đến nay tao đều cảm thấy người mày yêu không phải Thẩm
Giai Nghi trong mắt mày, mà cũng không phải Thẩm Giai Nghi mà cô ấy tự
nhận là con người thật.” Hứa Bác thuần thổi phù phù.
“Thế là thế nào? Tiên sư, chẳng lẽ mày định nói, tao thực ra chỉ yêu
cái gọi là ‘cảm giác yêu Thẩm Giai Nghi’ thôi à?” Tôi trừng mắt nhìn nó.
“Chẳng lẽ không có khả năng ấy à? Từ khi mày thầm yêu Thẩm Giai
Nghi, lúc nào cũng rất phấn chấn mà. Thừa nhận đi, thừa nhận cũng có sao
đâu, chẳng có gì không hay cả.” Hứa Bác Thuần cười ha hả.
“Tao yêu Thẩm Giai Nghi, cũng yêu cả bản thân tao nữa, vì vậy đương
nhiên tao cũng yêu tao lúc tao yêu Thẩm Giai Nghi.” Tôi vớt lát thịt lợn lên
nhai nhồm nhoàm, nói tiếp: “Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra
ánh sáng mà, ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp
lánh chứ lại?”
Đúng thế, yêu đúng người, toàn thân sẽ phát sáng.
Đã phát sáng tám năm liền rồi.