Nhưng, nghịch lý xuất hiện… nếu cô gái cũng yêu chàng trai, vậy thì
việc chàng trai tỏ tình vào thời điểm nào, thật sự quan trọng thế sao?
Cho dù phương thức tỏ tình rất đa dạng, thoạt trông có vẻ rất ồn ào
sống động, nhưng nếu cách tỏ tình lại có thể quyết định người con gái “có
yêu người con trai hay không” hoặc “có nhận lời làm bạn với người con trai
hay không”, vậy thì”định nghĩa của tình yêu” dường như không còn liên
quan gì đến tình cảm nữa, mà đã biến thành một thứ chỉ cậy vào chiêu trò
lãng mạn chứ không đi sâu vào bản chất thực sự.
Vì vậy, tình yêu lý tưởng trong lòng tôi phải là, cho dù chàng trai vừa
ngáp vặt vừa tỏ tình, cũng có tới 90% khả năng cô gái nhận lời làm bạn gái
anh ta, tỷ lệ thất bại 10% còn lại, chính là trong khoảnh khắc vừa ngáp vừa
tỏ tình ấy, mùi hôi miệng mang tính hủy diệt của chàng trai đã đè bẹp tình
cảm cô gái dành cho anh, coi như là trường hợp ngoài ý muốn.
Nếu phương thức tỏ tình chỉ là một loại biểu tượng, kết quả của việc tỏ
tình sẽ không vì thế mà thay đổi, vậy thì chuyện “khổ sở vắt óc tìm ra thời
cơ tỏ tình” hay “làm sao để đối phương biết được tình cảm của mình trong
niềm kinh ngạc và vui sướng”, chẳng lẽ chỉ là một trò ngu xuẩn hay sao?
Không, ngược lại, còn phải vô cùng trân trọng điều đó nữa.
Đó là tấm lòng.
Bất cứ ai cũng muốn người ấy khi nhận ra tình cảm của mình, có thể
có được tâm trạng tốt nhất, để lưu lại trong cuốn sổ ký ức một trang sâu sắc
nhất. Bởi thế, chúng ta chọn khung cảnh, chọn thời gian, tạo ra bầu không
khí, là vì anh ấy, vì cô ấy, vì nhau.
Tấm lòng ấy chân thành xiết bao.
Trở về với câu chuyện.