Bỏ lỡ thời cơ tỏ tình lý tưởng nhất trong lòng, cả năm thứ nhất đại
học, tôi tiếp tục duy trì quan hệ bạn tốt đầy mập mờ với Thẩm Giai Nghi.
Vào cái thời không hề có điện thoại di động ấy, tôi đứng trong đội ngũ
xếp hàng dài dằng dặc trước quầy điện thoại công cộng của ký túc xá, cắm
thẻ điện thoại trải qua những buổi tối thật vui vẻ.
Chồng thư của Thẩm Giai Nghi trong ngăn kéo mỗi lúc một dày thêm.
Để rút ngắn khoảng cách ba xen ti mét chí mạng kia, tôi thường xuyên
đến bể bơi của Đại học Thanh Hoa ở gần trường.
Những bài hát viết cho Thẩm Giai Nghi, đã đủ để gộp lại thành một
album tinh tuyển rồi.
Trong khoảng thời gian này, tôi và đám đồng bọn cùng thích Thẩm
Giai Nghi đã có một mùa hè đầy mùi clo bên bể bơi, phơi mình dưới ánh
nắng chói chang. Khi ấy, cả bọn thằng nào cũng biết tình cảm tôi dành cho
Thẩm Giai Nghi, chúng nó thảy đều kinh hãi trước tâm cơ và sự bày bố của
tôi, lại càng khiếp sợ thực lực ái tình có tình bạn mạnh mẽ làm hậu thuẫn
của tôi, nên lần lượt đánh trống thu quân.
“Vì vậy, chỉ còn lại tao một mình tác chiến thôi!” Tôi cười cười, ăn
hotdog bên bờ bể bơi.
“Kha Cảnh Đằng, tao hận mày!” Liêu Anh Hoàng nghiến răng, nhảy
xuống nước.
Bọt nước bắn tung tóe, Hứa Bác Thuần thi lại đã đỗ vào khoa Công
nghệ Thông tin Đại học Đàm Giang.
Còn tôi, đã tổ chức giải đấu võ tự do giành cúp Cửu Đao.