Cúp Cửu Đao, dĩ nhiên là đặt tên dựa trên biệt hiệu Cửu Bả Đao của
tôi rồi.
Đúng thế, từ hồi trở thành tiểu thuyết gia, mỗi lần phỏng vấn đều được
hỏi một câu giống hệt nhau “Tại sao anh lại chọn bút danh Cửu Bả Đao”,
tôi đã ngán ngẩm đến phát ngấy lên rồi.
Thẳng thắn trả lời ở đây luôn.
Cửu Bả Đao là biệt hiệu của tôi thời đại học. Tại sao lại có biệt hiệu
Cửu Bả Đao này, nguồn cơn là do tôi đã viết một bài hát rất chi lố bịch, lời
ca cực kỳ ngắn: “Cửu Bả Đao (chín thanh đao), mài một cái, nó sẽ… sáng
bóng lên! Sáng bóng lên!” Đừng hỏi tôi viết cái quái gì đấy, tóm lại là bài
hát nhố nhăng ai ai cũng hát được này không cẩn thận thế nào lọt vào tai
thầy giáo, thầy giáo liền hỏi Cửu Bả Đao là ai, trong tiềm thức mọi người
liền nghĩ ngay đến tôi, vậy là biệt hiệu của tôi đã được xác định trong
khoảnh khắc ấy. Về sau, lúc chọn bút danh tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, Cửu
Bả Đao thì Cửu Bả Đao.
Tại sao lại phải tổ chức giải đấu quái quỷ gì đó?
Tính tôi rất hăng hái, thích xem truyện tranh chiến đấu, Baki, con trai
của yêu tinh, Tay đấm vô địch (Hajime no Ippo), Gà chọi (Shamo), Kotaro,
Thiết quyền tiểu tử, Câu lạc bộ Nhu đạo đều là những bộ tôi ưa nhất. Hồi
học cấp I tôi đã thích gây gổ đánh nhau, lên đại học thậm chí còn mua một
bộ găng tay đấm bốc về phòng, đứng đối diện với bức tường tự sướng, bộ
dạng như thể sắp choảng nhau với ai đến nơi.
Nhưng tôi rất lấy làm nghi hoặc, Đại học Giao thông rõ ràng là một
nơi quái quỷ gần như chỉ toàn con trai, tại sao đám bạn học tôi gặp đứa nào
đứa nấy cũng đều ra vẻ ta đây sinh viên ngoan ngoãn, không có tinh thần
nam nhi sát khí đằng đằng vậy cà? Chẳng nhẽ bộ truyện tranh Trường học
Samurai[1] toàn là gạt người hay sao?