“Kiến Hán, mày với Cửu Bả Đao thần kinh à, chẳng có đứa dở hơi nào
tham gia cái giải đấu dớ dẩn này đâu.” Lý Luân vẫn khịt mũi khinh khỉnh,
chẳng giống kẻ thường ngày cứ muốn thi đấu giao hữu với tôi chút nào.
“Phần thưởng là gì mới quan trọng, chỉ cần có phần thưởng hấp dẫn
thì sẽ thu hút được người ta tham gia thôi.”
Vương Nghĩa Trí vừa rê chuột tải phim sex từ trên mạng xuống, vừa
chõ mồm vào.
Đệch, tôi nghèo chết đi được, lấy đâu ra phần thưởng đây!
“Mạnh nhất.” Tôi lầm bầm.
“?” Vương Nghĩa Trí không hiểu.
“Hai chữ ‘mạnh nhất’ này, chính là phần thưởng hấp dẫn nhất dành
cho các bậc nam tử hán.” Tôi hài lòng nắm chặt cái bút dạ nhớ.
Vậy là thằng thích đao to búa lớn là tôi đây, liền đặt tên cho giải thi
đấu đánh lộn này là “Cúp đấu võ tự do Cửu Đao”, đồng thời dán mấy tấm
áp phích lên bảng thông báo của ký túc xá và các cửa phòng, thời gian vào
buổi tối hôm kết thúc đợt thi cuối kỳ, địa điểm là tầng hầm của văn phòng
khoa Quản lý!
Không có gì bất ngờ, giải thi đấu đánh lộn quái đản này nhanh chóng
gây tiếng vang lớn. Đám bạn học đều nhất trí cho rằng đứa thích làm trò
như tôi lại đang lên cơn phét lác, ở trường Đại học Giao thông, một trong
những địa điểm trọng yếu của khu công viên khoa học, tuyệt đối không thể
nào có giải đấu kiểu ấy được.
Nhưng mọi người càng không tin, tôi lại càng nghiêm túc, cực kỳ
muốn tổ chức giải đấu để khoe tài.