Mặt khác, với vai trò người tổ chức kiêm tuyển thủ thi đấu, phần đánh
lộn cũng không thể khiến người ta quá thất vọng được. Tôi bắt đầu luyện
đấm, nâng tạ trong phòng ngủ, đồng thời tưởng tượng xem mình có thể gặp
phải đối thủ như thế nào, sau đó… mạnh mẽ, đập, chết, nó!
“Cửu Bả Đao, trăm phần trăm mày là một thằng điên.” Kiến Hán ngây
người ra nhìn tôi đầm đìa mồ hôi.
“Phải trân trọng duyên phận được cùng phòng với thằng điên của mày
đấy! Kiến Hán, tao đăng ký hộ mày rồi đó! Ha ha!” Tôi cười lớn.
Buổi tối hôm thi xong môn Kế toán, cũng là môn cuối cùng của đợt thi
cuối kỳ, rất nhiều đứa nghe tiếng mò tới, chen chúc trong tầng hầm chờ
xem một màn tưng bừng. Còn tôi và đám bạn cùng phòng đầy nghĩa khí thì
ung dung trải thảm ghép xuống nền đá nhằm tăng thêm độ an toàn, để
những chiêu vật và ném có không gian phát huy.
Vì bọn sinh viên trường Giao thông học giỏi này thật sự rất sợ đánh
nhau, vậy nên có mỗi ba người đăng ký đánh nhau tại chỗ, tôi đần thối mặt
ra, thế này thì kém xa tưởng tượng của tôi về đại hội của dân mê đánh lộn.
Lúc này, một sự việc cảm động đến tận tâm can đã xảy ra.
“Tiên sư, đúng là một lũ ăn hại, chỉ biết nói Cửu Bả Đao không dám tổ
chức giải đấu, kết quả tổ chức rồi lại chẳng có đứa nào dám lên đánh, mẹ
nó, tao tham gia!” Thằng Lý Luân xưa nay vẫn thích tạt nước lạnh lên đầu
tôi xắn ống tay áo lên, ngẩng cao đầu sải bước đến đăng ký.
“Xem ra tao cũng không thể đứng ngoài cuộc được rồi. Cửu Bả Đao.
Tao tham gia.” Kiến Hán vỗ vỗ vai tôi, cởi áo ra, để lộ bộ ngực tiền sử mọc
đầy lông lá.
“Mọi người đều hăng hái như vậy, mẹ nó chứ, nhưng thật tình tao
không dám đánh nhau đâu! Nhưng tao có thể làm trọng tài, cứ để đấy tao