Đây là một đêm quan trọng trong đời tôi.
“Cửu Bả Đao, mày sẽ bị đánh chết mất!” Nghĩa Trí kéo tôi sang một
bên, tử tế nhắc: “Đứa con gái mà thằng Kiến Vĩ thích cũng đến xem, kia
kìa, chính là nó đấy. Kiểu này, mày sẽ bị nó đập cho một trận lấy le thôi.”
Tôi nhìn theo ánh mắt Nghĩa Trí, lập tức tìm thấy người con gái trong
lòng Kiến Vĩ. Ừm, đó là bạn gái của đương kim chủ nhiệm câu lạc bộ
Takewondo, Kiến Vĩ mà chẳng may thua một kẻ chưa từng học võ như tôi,
đời này đừng hòng theo đuổi cô nàng nữa!
“Hừ, để đấy tao mở mang kiến thức cho mày biết cái gì gọi là đánh
nhau kiểu lưu manh hè phố còn hơn cả đánh võ!” Tôi mặc kệ Nghĩa Trí,
hùng dũng bước đến trước mặt Kiến Vĩ, chờ đợi trọng tài Vương Nghĩa Trí
tuýt còi.
Hai người cởi giày, đứng trên mặt thảm ghép tạm bợ.
Nghĩa Trí đi tới giữa hai chúng tôi, cao giọng đọc các quy tắc tôi đã
viết sẵn: “Đấu ba hiệp, mỗi hiệp một phút, gặp trường hợp chảy máu sẽ tạm
dừng, thắng bại do tiếng vỗ tay lớn nhỏ của khán giả có mặt quyết định.
Hai vị tuyển thủ xin chú ý, trong trận đấu có thể chọc mắt, đá chim, véo tai,
nhưng hậu quả danh dự sẽ phải tự gánh lấy… đệch! Còn được đá vào chim
cơ à? Tai nạn chết người thì tao không biết đâu nhá, bắt đầu!” Nghĩa Trí
tuýt còi.
Tôi thủ thế đấm bốc, còn Kiến Vĩ chỉ cười cười trong tiếng vỗ tay
hoan hô của khán giả, bộ dạng rất thong dong.
“Kiến Vĩ, đánh nghiêm túc đấy nhé!” Tôi nói, chầm chậm áp sát Kiến
Vĩ.
“Được thôi.” Kiến Vĩ cười khẩy, nhún nhún vai.