Bất đồ, tôi nhanh nhẹn xông lại gần Kiến Vĩ. Tay trái tung đòn gió, tay
phải hung hăng tương một cú vào giữa mũi đối thủ.
Không có kết quả nào khác. Kiến Vĩ ngây người ngã xuống, máu mũi
phun ra!
Xung quanh rộ lên tiếng hô kinh hãi.
Nghĩa Trí tuyên bố tạm dừng, rút trong túi ra mấy tờ giấy vệ sinh nhăn
nhúm đưa cho Kiến Vĩ, để cậu ta lau khô máu mũi nhoe nhoét đầy mặt đi.
“Kiến Vĩ, trận này là đánh thật đấy.” Tôi nhìn Kiến Vĩ đang bừng
bừng phẫn nộ với ánh mắt áy náy, rồi bổ sung thêm: “Cậu mà không
nghiêm túc, sẽ bị tôi làm thịt đấy.”
Kiến Vĩ ngoác mồm chửi bới loạn xạ bằng cả ba thứ tiếng khác nhau,
qua quýt lau máu mũi, rồi đùng đùng nổi giận lao vào tôi. Nghĩa Trí vội
vàng tuyên bố trận đấu tiếp tục. Xem chừng hiệu ứng của việc có cô gái cậu
ta thầm yêu đến xem thi đấu quả thật rất đáng sợ.
“Ồ.” Con ngươi mắt tôi co lại, giật lùi theo bản năng.
Cú đá thật đáng sợ.
Tôi vừa mới ra đòn phủ đầu, dạy cho Kiến Vĩ một bài học, thoáng sau
liền bị những đòn chân nhanh như chớp giật của cậu ta khiến cho không
sao tiến lên được, trong lòng kinh hãi không thôi.
Theo kinh nghiệm đánh nhau vô số lần của tôi, đối thủ nào dùng chân
tấn công tôi đều có kết cục rất thê thảm, vì người bình thường không có
việc gì chẳng bao giờ đi luyện đá chân cả, bởi thế tốc độ đá đều rất chậm,
trăm phần trăm sẽ bị tôi tóm được, rồi quật ngã đập cho một trận.