Nhưng Kiến Vĩ đã từng tập quyền Thái, lại siêu giỏi Taekwondo, lực
chân khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh, nếu cứ cố tóm lấy, rất có thể tôi sẽ gãy
cả xương cổ tay!
Đáng sợ hơn nữa là, sự phẫn nộ cũng như nghiêm túc của Kiến Vĩ
khiến toàn bộ khán giả đều tròn mắt ngạc nhiên, mà tôi cũng bắt đầu không
cam tâm.
“Quân rùa đen khốn khiếp, cứ bị đá thế này nữa, tay mình sẽ hỏng
mất.” Tôi thầm nổi giận.
Tôi phải cho cậu ta biết mỗi lần đá trúng rôi, đều phải trả giá, tôi đây
không hề có ý định tránh né này nọ hòng kéo dài đến khi trận đấu kết thúc.
Vậy là Kiến Vĩ cứ đá tôi một phát, tôi lại tìm cách thúc nắm đấm lên
người cậu ta một cú, đấm đấm đá đá, coi như có vay có trả. Nắm đấm của
tôi tuyệt không nương nhẹ, chuyên nhằm giữa mặt Kiến Vĩ mà thụi, nhờ
sức trâu và khí thế, cũng gắng gượng đánh ngang tay được với cậu ta.
Hiệp đầu tiên kết thúc, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Chỉ một phút ngắn ngủi, nhưng mỗi một giây đều phải vận động kịch
liệt đến nỗi không thở nổi, thật đúng là cực kỳ tốn sức, mấy miếng thảm
ghép trên nền đá bị lực chân của hai chúng tôi làm xê dịch, chia năm xẻ bảy
thành những miếng nhỏ.
Thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn Kiến Vĩ đang
lạnh lùng nhìn mình, sống lưng lạnh buốt.
“Cửu Bả Đao, mày đứng đánh thì không thắng được Kiến Vĩ đâu.”
Kiến Hán ngồi xổm bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
“Tao biết, nhưng muốn vật ngã nó thì phải mạo hiểm, xương sườn tao
có thể bị chân nó đá gãy đấy!” Tôi cười khổ, thở hổn hển.