mình có thể há mồm mà thở bình thường rồi”, một chuyện không thể tin
nổi đã xảy ra.
Kiến Vĩ, cậu ta không ngờ lại giơ chân phải lên cao…
Qua các truyện tranh chiến đấu, tôi biết được một kỹ thuật rất kỳ ảo:
giơ chân lên cao, gót chân cao qua mắt đối phương, sau đó nhanh chóng hạ
xuống, dùng gót chân hoặc gan bàn chân đá vào đỉnh đầu hoặc mặt đối
phương, chiêu này thuật ngữ Karate gọi là “Hạ gót”, còn trong Taekwondo
thì gọi là “Áp đỉnh”. Chiêu này mạnh kinh hồn, nhưng mỗi lần thấy có
người sử dụng chiêu này trong truyện tranh, tôi đều lấy làm tức cười, bởi vì
muốn “Hạ gót” thì phải giơ chân lên cao, thời gian đó đã đủ cho đối
phương né tránh rồi, muốn đá trúng ư? Đúng là chuyện nằm mơ giữa ban
ngày.
Nhưng khi bàn chân Kiến Vĩ từ dưới đưa lên, chầm chậm giơ cao quá
mắt tôi, phản ứng của tôi lại chẳng phải là nhanh chóng lùi về sau, hay
tránh sang trái sang phải… mà hết sức tự nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngây
nhìn bàn chân giơ cao quá đầu.
Hoàn toàn là bản năng sinh vật, tôi ngơ ngẩn nghển cái cổ lên.
“Hạ gót!”
Một cảm giác sặc sụa nồng đậm đến độ làm suy sụp ý thức cứ thế men
theo quỹ đạo hạ xuống của gót chân đè vào sống mũi, rơi xuống môi rồi
thẳng một mạch xuống tới cằm. Không kịp đau đớn, tôi chỉ thấy vừa sặc
vừa xót, trước mắt tối sầm lại.
Kiến Vĩ đá trúng một cước, đang mừng rỡ định bồi thêm một đòn nữa,
tôi vội giơ nắm đấm không còn chút sức lực nào lên, hằn học trừng mắt
nhìn cậu ta, làm bộ khí thế sắp bùng phát đến nơi. Kiến Vĩ thoáng do dự,
sau đó lùi lại một bước.