Miệng tôi đau đến tưởng như sắp chết đến nơi, nhưng vẫn gắng gượng
ăn tào phớ với cả bọn. Kiến Vĩ thì luôn mồm xin lỗi, còn bảo may mà trong
hiệp ba tôi không thử tóm lấy chân cậu ta, vì cậu ta định ngay khi vừa bị tôi
tóm chân, sẽ phi thân xoay người trên không trung, dùng chân kia đá tạt
vào mặt tôi.
“Mỗi ngày tớ đều luyện tập đá xoay vòng với bao cát trong phòng
ngủ, chỉ hy vọng có ngày được dùng đến chiêu ấy.” Nét mặt Kiến Vĩ đầy vẻ
chờ mong, như thể tiếc nuối lắm vậy.
“Đệch! Chúng ta là bạn học mà! Thế mà cậu lại muốn dùng đại tuyệt
chiêu đá xoay vòng nhằm vào mặt tớ hả!” Tôi phẫn nộ hét lên, sau đó cùng
cả bọn phá lên cười ha hả.
Trở về ký túc xá, tôi mua một túi đá lạnh để chườm cái miệng sưng
vù, trong lòng chỉ thấy càng thêm cao hứng. Đối với tôi, giải đấu kết thúc
chỉ là một sự khởi đầu, thời gian vui vẻ thực sự còn ở phía sau.
May thay, trên bbs[2] nhìn thấy tài khoản của Thẩm Giai Nghi online.
[2] Bulletin Board System: hệ thống thảo luận trực tuyến, một dạng
tiền thân của Internet forum (diễn đàn mạng) vào những ngày đầu của
mạng Internet. Người dùng có thể vào đây đọc tin, trao đổi công khai, hoặc
gửi tin nhắn cá nhân, chat chit… Hiện nay thuật ngữ “BBS” được dùng
tương đương với forum, nhưng vào thời điểm của câu chuyện này, thì
Internet forum vẫn chưa xuất hiện.
“Hi hi, rảnh không?” Tôi gõ bàn phím.
“Ừm, sắp làm xong bản báo cáo rồi. Sao cậu vẫn chưa ngủ?” Cô chậm
rãi gõ lại.
“Làm sao mà ngủ được? Tớ gọi điện cho cậu nhé, kể cho cậu chuyện
này lợi hại lắm.”