khoảng cách để đá tớ, liền dùng cùi chỏ mà thúc tới! Tớ chỉ sợ xương sườn
bị đánh gãy…”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
Tuy rằng chân Kiến Vĩ rất khủng, gióng như cái roi vậy, nhưng nói về
chịu đòn, thì ai mạnh hơn ai cũng khó nói lắm nhỉ? Nắm đấm của tớ đây
cũng cứng lắm nhé, chỉ cần mặt cậu ta trúng thêm một đấm nữa của tớ,
trăm phần trăm là ngã vật xuống đất ngay!”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng, thật là chết người.
“Cậu có biết đòn hạ gót không? Tuyệt kỹ mộng ảo đấy nhé! Tớ đánh
nhau nhiều như vậy, đây mới là lần đầu tiên trông thấy động tác cao cấp
như thế, đệch, lúc chân Kiến Vĩ giơ lên cao tớ đã biết ngay thể nào cũng là
chiêu hạ gót rồi, nhưng tớ vẫn ngu ngốc ngẩng đầu lên, cứ thế… vù! Bốp
bốp bốp bốp, mũi, nhân trung, miệng, cằm của tớ, toàn bộ đều trúng
chiêu!” Tôi càng kể càng hưng phấn.
Thẩm Giai Nghi không im lặng nữa.
“Kha Cảnh Đằng, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?” Cô lên tiếng, giọng
nói toát lên một nỗi ưu tư mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ.
“…ý cậu là sao?”
“Cậu tổ chức giải đấu kỳ quặc gì vậy? Thi đấu kiểu ấy có ý nghĩa gì
chứ?” Thẩm Giai Nghi rất tức giận.
“Có ý nghĩa lắm ấy chứ, giải đấu võ tự do mà! Cậu không cảm thấy
cực oách à? Hai người đàn ông…” Tôi líu lưỡi lại, tình hình có vẻ không
được ổn cho lắm.