“Không phải là đánh lộn à? Kha Cảnh Đằng, cậu cố tình tổ chức một
giải đấu để làm mình bị thương, thi đấu kiểu ấy tớ chẳng thấy hay ho gì cả,
sao cậu lại có thể trẻ con vậy chứ?” Thẩm Giai Nghi càng nói càng giận,
giọng nói nghe như cô giáo.
“Trẻ con?” Tôi khó lòng chấp nhận.
“Đúng là trẻ con! Rất trẻ con! Cậu nói cho tớ biết đi, cái giải đấu kỳ
quặc này của cậu ngoài việc làm bản thân và người khác đều bị thương ra,
rốt cuộc cậu có thể học được gì chứ?” Thẩm Giai Nghi chất vấn.
“Cần gì phải học chứ? Có nhất thiết làm chuyện gì cũng phải học được
điều gì đó không?” Trái tim tôi bị giày vò, xéo nát.
“Ít nhất cậu cũng học được tổ chức cái kiểu thi đấu ấy sẽ bị thương,
mà bị thương kiểu ấy thật là vô ích! Trẻ con, cậu đúng là đồ trẻ con! Tớ chỉ
có thể nói là cậu ăn đòn cũng đáng đời thôi!” Thẩm Giải Nghi không sao
chấp nhận nổi.
Trong khi đó, cảm xúc của tôi cũng bị đẩy lên mỗi lúc một cao, mỗi
lúc một chất chồng, trong lòng cuộn trào sôi sục một nỗi bi thương khó
diễn tả thành lời.
Tôi không muốn uất nghẹn, không muốn nhẫn nhịn.
“Trẻ con? Cậu không biết giải đấu võ tự do lần này đối với tớ là một
kinh nghiệm rất hay sao? Cậu có thể chỉ đơn thuần mừng thay cho tớ thôi
được không?” Cơn giận của tôi bùng phát.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Giai Nghi dường như ngẩn ra.
“Mặc xác là đấu võ tự do hay đánh lộn, tại sao thi đấu Taekwondo thì
rất chính đáng, thi đấu Nhu đạo cũng rất chính đáng, mà tớ tổ chức thi đấu
kỹ xảo đánh nhau không theo quy định lại rất trẻ con chứ! Rõ ràng là còn