Thẩm Giai Nghi ở đầu dây bên kia cũng không im lặng, cô nhanh
chóng trả lời tôi.
“Vậy thì cậu đừng theo đuổi nữa!” Cô cũng rất cường, làm tôi gần như
đánh rơi ống nghe điện thoại.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì ấy.
Tôi trở lại trước máy tính, vừa gào khóc vừa gõ bàn phím, viết một
bức thư thật dài cho Thẩm Giai Nghi nói lời tạm biệt.
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
Cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái bóng lủi thủi bỏ cuộc của
tớ thương tâm nhường nào, sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sôi
sục, cùng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu đến thế.
Mà bầu nhiệt huyết ấy, nay lại bị cậu phủ định như một thứ chẳng hề
quan trọng.
Tám năm rồi, đã yêu Thẩm Giai Nghi tám năm rồi.
Ba năm cấp II, ba năm cấp III, hai năm đại học, mỗi ngày yêu người
con gái ấy đều khiến tôi phấn chấn tinh thần, mỗi lần tỉnh giấc mộng đều
biết được ý nghĩa tồn tại của ngày hôm ấy. Khiến tôi hạnh phúc. Khiến tôi
có thứ để hết lòng quan tâm trên thế giới này. Khiến tôi hôm nay đau đớn
khóc òa.
Tại một điểm mốc quan trọng của cuộc đời, tôi hiểu ra mâu thuẫn về
cá tính giữa mình và Thẩm Giai Nghi. Mâu thuẫn này tôi sớm đã biết từ
lâu, bạn bè bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở, nhưng tôi luôn cho rằng
giữa Thẩm Giai Nghi đứng đắn nghiêm túc và kẻ sôi nổi quậy phá như tôi
đây, mâu thuẫn ấy không có gì đào thải nhau, mà ngược lại còn là một sự
tương phản lãng mạn.