Đời người không có chuyện tình cờ, chỉ có thể nói là do số mệnh xui
khiến.
Để lỡ thời cơ nghe thấy câu thần chú nhiệm mầu, lại vì một trận thi
đấu hoang đường mà đầy nhiệt huyết, tôi và người con gái mình yêu sâu
sắc từ đây chia lìa đôi ngả trên con đường tình, mỗi người đi theo lối riêng,
bôn ba trên những tuyến đường đời khác nhau.
Bôn ba, nhưng lại xoắn xuýt lấy nhau.
Không lâu sau, tôi có bạn gái. Thẩm Giai Nghi cũng có bạn trai.
Nhưng cậu chuyện của chúng tôi, không vì thế mà kết thúc.
Tám năm thầm yêu, khiến hai chúng tôi có mối liên hệ rất sâu sắc.
Còn thắm thiết hơn tình nhân, còn chắc chắn hơn bạn bè.
Đó là một thứ ràng buộc.