Bỏ cuộc rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Đau khổ đến mức tôi hoàn
toàn không tưởng tượng ra được bất cứ hình ảnh so sánh nào để chuyển tải
nỗi đau ấy.
Trong những ngày tháng tôi học, hoặc có thể nói là làm quen với việc
“không thể ở bên Thẩm Giai Nghi”, tôi cũng đã phải liên kết lại tình cảm
của mình và Thẩm Giai Nghi. Đa phần là cố ý né tránh, có một khoảng thời
gian rất dài tôi không gặp Thẩm Giai Nghi, chỉ gọi điện chúc phúc cô và
bạn trai, nghe cô chậm rãi kể chuyện giữa hai người họ, giống như là… bạn
bè thực sự.
Còn tôi. Người con gái ở bên tôi, tên thân mật gọi là Chó Xù.
Đối với tôi, quen Chó Xù là một kinh nghiệm yêu đương rất khó hình
dung. Trong tám năm theo đuổi Thẩm Giai Nghi, tôi đã tiêu hao rất nhiều
sức lực, rất nhiều tố chất điên cuồng trong cá tính đã bị thiêu đốt đến cạn
kiệt, bởi thế, tôi bắt đầu tìm hiểu một người con gái khác với tiết tấu khá
điềm đạm.
Yêu một lần nữa, lại là tám năm dài đằng đẵng.
Đời người mãi mãi luôn ly kỳ hơn trong tiểu thuyết hư cấu. Tôi và
Chó Xù cặp với nhau được vài tháng, Thẩm Giai Nghi và bạn trai lại đã vội
vã chia tay.
Ở đầu dây bên này nghe được tin tức ấy, tinh thần tôi bỗng phấn chấn
hẳn lên.
“Thế này hơi nhanh quá thì phải, sao lại chia tay?” Tôi kinh ngạc,
nhưng tâm trạng lại rất vui.
“Này, cậu việc gì phải làm bộ kinh ngạc thế chứ? Cậu nghe xong rồi
sẽ cảm thấy chẳng có gì khó hiểu cả đâu.” Giọng Thẩm Giai Nghi cũng
không có vẻ gì đau lòng.