“Cậu không chọn tớ, lại đi chọn anh ta, anh ta phải là một người tốt
hơn cả tớ. Nói thực lòng nhé, tớ cảm thấy mình đã ổn lắm rồi, nhưng anh ta
hiển nhiên là còn tốt hơn, phải không? Sao lại đề nghị chia tay với người
tốt như thế chứ?” Tôi khó tưởng tượng nổi.
“Ở bên một ai đó, việc anh ta có tốt hay không quan trọng lắm sao?
Chủ yếu vẫn là cảm giác.” Thẩm Giai Nghi thoáng ngập ngừng, rồi chậm
rãi tiếp lời: “Thực ra, từ rất lâu trước đây, tớ đã bắt đầu đoán xem cậu có
yêu tớ hay không rồi.”
“Nhưng tớ giả vờ giống quá phải không?” Tôi cười.
“Cậu có giả vờ giống bạn bè bình thường thế nào chăng nữa, tớ vẫn có
thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho tớ… không, phải nói là sự
coi trọng mới đúng.” Thẩm Giai Nghi chầm chậm nhấn vào từng chữ một:
“Cậu, rất coi trọng, tớ.”
“…”
“Khiến cho tớ cảm thấy, mình rất hạnh phúc.”
Một thứ tình cảm nặng nề đè nặng lên lồng ngực tôi. Hơi thở tôi đột
nhiên ngưng đọng.
“Chưa bao giờ, thấy chán ghét à?” Tôi thở hắt ra một hơi dài.
“Sao lại thế chứ… cậu thích tớ, tớ rất thích.” Cô dè dặt nói, giống như
mỗi chữ mỗi từ đều có trọng lượng đặc biệt.
Trọng lượng ấy đè nặng lên tôi. Tôi im lặng rất lâu, Thẩm Giai Nghi
cũng không nói gì.
Thật lâu.