“Tớ cũng rất yêu, rất yêu cái thằng tớ đã yêu cậu năm ấy.”
Tôi chỉ biết nắm chặt ống nghe, chậm rãi nói: “Tớ lúc ấy, gần như
không lúc nào không tỏa sáng lấp lánh đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Cô nói.
Lên năm thứ ba đại học, bọn tôi lần lượt rút lui khỏi cuộc theo đuổi
Thẩm Giai Nghi.
Sang năm thứ ba, ngoài tôi và A Hòa thực lực mạnh nhất ra, thằng Tạ
Mạnh Học tham gia câu lạc bộ thanh niên Từ Tế của Đại học Y Đài Bắc
(thiết nghĩ cũng biết là vì sao rồi!) cưa được một cô nàng ăn chay, từ đó bắt
đầu cuộc đời ăn chay hoàn toàn mới mẻ của nó. Đỗ Tín Hiền tham gia câu
lạc bộ thanh niên Từ Tế của Đại học Phùng Giáp (thật là thiện lương quá đi
mất!) cũng có bạn gái, chỉ dành lại nụ cười thoáng qua cho quá khứ thầm
yêu Thẩm Giai Nghi năm nào.
Buổi tụ tập nhân dịp tết Âm lịch năm ấy, bọn chúng tôi ngồi quây dưới
đất chơi bài ăn tiền, chủ đề câu chuyện vẫn quanh quẩn xung quanh Thẩm
Giai Nghi.
“Chậc, xem chừng ‘người có thể yêu Thẩm Giai Nghi’ chỉ còn lại
mình Liêu Anh Hoằng thôi nhỉ?” Hứa Bác Thuần nói, cầm bài đảo mắt
nhìn quanh.
“Ha ha, đúng đấy, nếu không ngại thì đến lượt tao cưa Thẩm Giai
Nghi nhé?” Liêu Anh Hoằng cười khùng khục, nói: “Đối thủ càng lúc càng
ít, mà dạo này tao hay gọi điện cho Thẩm Giai Nghi lắm.”
“Cưa đi, giao cho mày đấy!” Tôi cười thẫn thờ, ụp bài xuống: “Không
theo nữa.”