“Có giỏi thì mày cưa đi.” A Hòa chẳng tỏ thái độ gì, đẩy đống phỉnh
ra phía trước: “Tao tất tay.”
Vậy là Liêu Anh Hoằng nhanh chóng hành động, tối nào cũng gọi điện
thoại đến ký túc xá trường Thẩm Giai Nghi, dùng cách của riêng nó, từ từ
quấy rối, quấy rối…
Một đêm nọ, Thẩm Giai Nghi gọi điện thoại cho tôi, báo tin cô quyết
định nhận lời yêu Liêu Anh Hoằng.
“Tớ báo cho cậu đầu tiên đấy!” Cô nói.
Tôi không quá ngạc nhiên, vì Liêu Anh Hoằng thực sự là một thằng
rất được, lại còn là anh em đồng bọn của tôi, hồ sơ thầm yêu Thẩm Giai
Nghi cũng chất đầy một chồng, bên trong ghi lại toàn những vụ việc bị tôi
hãm hại.
“Hì hì, cô gái tớ thiêu đốt tám năm tuổi trẻ mà không theo đuổi được,
nó lại làm được, đúng là quá giỏi đi.” Tôi cố gắng dùng giọng điệu hờ hững
nhất, nói với Thẩm Giai Nghi: “Phải đối xử thật tốt với bạn tớ đấy nhé, nó
cực kỳ cực kỳ yêu cậu đấy.”
“Ừm,” cô chỉ đáp một tiếng đơn giản như thế.
Gác máy điện thoại, tâm tình phức tạp của tôi hiện lồ lộ trên mặt.
Chó Xù mang trà nóng tới, hỏi tôi xảy ra chuyện gì vậy, tôi chỉ cười
cười bảo không có gì.
Sau đó, cuộc điện thoại thứ hai gọi đến, Liêu Anh Hoằng hưng phấn
rú rít.
“Kha Đằng! Vừa nãy nói điện thoại, Thẩm Giai Nghi đã nhận lời làm
bạn gái tao rồi!” Liêu Anh Hoằng không kìm được niềm hân hoan, chắc là