đang sốt sắng gọi điện thoại thông báo cho từng thằng trong hội.
“Thật vậy sao! Mày lợi hại quá còn gì!” Tôi cũng cười hùa theo nói.
“Chúc phúc cho tao đi! Nhanh lên! Chúc phúc cho tao đi!” Giọng Liêu
Anh Hoằng cực kỳ kích động.
“Phí lời, hai người nhất định sẽ rất hạnh phúc mà!” Tôi hít thật sâu,
hét vào điện thoại.
Liêu Anh Hoằng dập máy, gọi báo tin cho đứa khác trong hội.
Hai tháng sau, thậm chí còn chưa nắm tay nhau, Liêu Anh Hoằng và
Thẩm Giai Nghi đã chia tay.
Như thế, chưa bao giờ bên nhau vậy.
Lúc kể về sự ngạc nhiên khi chia tay với chúng tôi, Liêu Anh Hoằng
hình như vẫn không sao tin nổi, vẻ mặt siêu đờ đẫn, cứ lẩm bà lẩm bẩm tự
nói một mình. Tôi muốn cười lắm, nhưng lại không dám.
“Mẹ nó, thế này khác gì đánh mạt chược đâu.” A Hòa lại vỗ đùi cười
lên hô hố, đồng thời đưa ra nhận xét dưới đây: “Tao chờ ù sớm nhất, Kha
Đằng thì một mực muốn tự bốc quân ù, Liêu Anh Hoằng cuối cùng ù được,
nhưng xem kỹ lại, hóa ra là ù nhầm!”
Đúng thế, ù nhầm.
Nhưng tôi thậm chí còn chưa được ù nhầm nữa…