“Mà, cậu vẫn chưa nói tại sao lại chia tay đấy? Có phải anh ta đối xử
không tốt với cậu không? Hay là cậu lại yêu anh khác rồi?” Tôi cố làm ra
vẻ thoải mái.
“Đều không phải. Tớ chỉ cảm thấy, anh ấy chưa đủ yêu tớ.” Ở đầu dây
bên kia, Thẩm Giai Nghi trầm ngâm thở dài: “Thực ra tớ cũng biết mình
như vậy là không tốt, nhưng lại không thể nào không đề nghị chia tay. Đã
từng được cậu yêu như thế, tớ sẽ cảm thấy tình yêu của những người khác
dành cho tớ, dù thế nào cũng không thể so với cậu được…”
Linh hồn tôi run rẩy.
“Thì ra cảm giác được cậu yêu, thật sự rất hạnh phúc. Hồi trước tớ lại
cứ coi điều đó như một lẽ đương nhiên.” Thẩm Giai Nghi nhỏ nhẹ nói:
“Đây là báo ứng của tớ.”
“Nếu mấy tháng trước cậu nói với tớ điều này, thực chẳng biết tớ sẽ
vui thế nào nữa.” Giọng tôi nghe vô cùng yếu ớt.
“Bây giờ nói với cậu, chẳng lẽ cậu không vui sao?” Thẩm Giai Nghi
cười khúc khích.
“…” Tôi cười khổ, “Cực kỳ cực kỳ vui ấy chứ.”
Vui đến mức, tớ chỉ còn biết phản ứng bằng nụ cười gượng gạo.
Tôi có thể làm được gì bây giờ? Tôi đã rút lui khỏi tình yêu với Thẩm
Giai Nghi, trấn thủ ở vùng biên cương có tên là “tình bạn dài lâu”. Vùng
biên cương này là nơi dồi dào ánh nắng vui tươi nhất, nếu cần, bất cứ lúc
nào chúng tôi cũng có thể không ngại ngần gì mà vỗ vỗ lên lưng nhau.
Đây là một mảnh đất, thật sự không cần đến sự báo đáp. Cũng là nơi
mà bao lâu nay tôi vẫn chưa hề rời xa.